Trong sương mù bao phủ của thiên lực màu trắng, một thân ảnh màu tím lờ mờ hiện ra, tựa như mộng ảo lại càng thêm hấp dẫn người, màu tím xinh đẹp mà thần bí vây lấy thân hình mềm mại, cho dù Mộ Chỉ Ly là nữ tử, lại vẫn bị cuốn hút vô cùng.
Nữ tử quay lưng về phía Mộ Chỉ Ly, yên lặng đứng một chỗ không làm động tác gì, Mộ Chỉ Ly từ từ bước đến gần, bộ dáng nàng cũng ngày một rõ ràng.
Đến lúc cách nữ tử có ba thước, Mộ Chỉ Ly mới dừng lại, nàng kia cũng chậm rãi xoay người lại.
Một bộ váy dài màu tím rũ xuống mặt đất, trên vai khoác một tầng sa tím mỏng, một cây ngân trâm tùy ý vén lên mái tóc dài, vừa dày vừa quyến rũ. Ngũ quan xinh xắn, nhan sắc tao nhã như được khắc ra từ ngọc, đôi mắt màu tím trong suốt, mang theo mị hoặc vô tận, cái mũi khéo léo tinh xảo, đôi môi hồng nhuận như anh đào, căng mọng mỏng manh như cánh ve…
Khóe miệng mỉm cười, một cỗ mị lực hồn nhiên, một cử động nhỏ cũng có thể làm cho người ta hồn xiêu phách lạc, cảm giác như đây cô gái này chính là báu vật trong thiên hạ.
Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, ý cười của nữ tử cũng sâu thêm vài phần: “Đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có người có thể nhận truyền thừa của ta, ha ha ha”. Tiếng cười vui vẻ mang theo mị lực vô hạn, Mộ Chỉ Ly cũng không hiểu rõ vì sao chỉ một tiếng cười đơn giản như vậy lại làm cho người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2112165/quyen-2-chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.