Nếu bọn người Mộ Chỉ Ly biết rõ suy nghĩ hiện tại người chủ trì công hội kia, chỉ sợ là muốn cười ngất đi, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn, bất quá đối với bọn họ chỉ có lợi không có hại.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, huyết sắc trên bầu trời không vơi đi một phân một hào nào, trái lại càng phát ra trầm trọng, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới đều bị huyết sắc bao phủ, khiến người ta nhìn không thấy hi vọng.
Trong không khí, mùi máu tươi nồng nặc không ngừng gia tăng, khiến cho người ta không khỏi nhíu mày, đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của phần lớn mọi người, đoàn người Hiên Viên Dật hoàn toàn bị yêu tinh thu hút, vui sướng tràn ngập, đầu óc của bọn hắn một chút cảm giác cũng không có.
Cửa thành hạ xuống, dưới chân thi thể yêu thú đã chồng chất thành núi, nhưng đa số yêu thú đều đạp lên thi thể nhao nhao vọt tới, khiến cho mọi người đối mặt với tình huống này không khỏi nghiêm trọng thêm vài phần.
Nhìn sang bên cạnh Mộ Chỉ Ly chính là Bụi Thái Lang, đôi mắt lộ vẻ giận dữ, ai oán, trước đây cái này là nó phát hiện ra, vậy mà bây giờ chủ nhân đem yêu thú của nó toàn bộ cướp đi, thức ăn yêu thích nhất không còn, nó sao lại không ai oán?
Giảo hoạt dò xét tình huống xung quanh, thừa dịp thời điểm Mộ Chỉ Ly không chú ý từ trên cửa thành vọt xuống dưới, trực tiếp xông vào trong nơi có yêu thú.
“Chỉ Ly, Sói của ngươi sao chạy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2112182/quyen-2-chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.