“Rốt cuộc lúc đầu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão đều nói cháu là nghiệt chủng?” Những nghi vấn này đã tồn tại chồng chất thật lâu trong lòng nàng.
Mộ Kình Lệ thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tựa hồ là đang nhớ lại sự việc nhiều năm trước, chỉ là vẻ mặt kia thật trầm trọng làm cho tâm tình Mộ Chỉ Ly cũng có chút ít bị đè nén, nàng biết chuyện năm đó không đơn giản, nhưng dù nàng có nghĩ như thế nào thì cũng vẫn nghĩ không ra.
“Trước kia, bộ dáng Thiên Tĩnh luôn luôn hăng hái, trên người nó cũng có cả kiên định và nghị lực, mỗi lần thấy nó ta liền cảm thấy thật vui vẻ, nó là đứa con có thiên phú nhất của Mộ gia, thậm chí còn có được cơ hội gia nhập môn phái. Lúc ấy nhờ có Thiên Tĩnh, địa vị của Mộ gia ở thành La Thiên cũng được đề cao không ít.
Thời điểm đó, Mộ gia đúng là đệ nhất gia tộc ở thành La Thiên, Vương gia hay Tô gia cũng đều không thể sánh cùng với Mộ gia chúng ta.”
“Nhưng bây giờ, Mộ gia, Vương gia, Tô gia, cả ba gia tộc đang ở thế chân vạc, chẳng lẽ hết thảy những thứ này đều liên quan đến cha của cháu?” Từ những lời nói của Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Ly rất nhanh đã đoán được tới khả năng này.
Thấy Mộ Chỉ Ly nhanh như vậy đã nghĩ đến, Mộ Kình Lệ cũng gật đầu tán dương, chẳng qua khóe miệng tự giễu lại biến thành thê lương, hiện tại Mộ Kình Lệ ở trong mắt Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2112342/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.