Đang lúc lúc này, đại trưởng lão hòa nhị trưởng lão cũng nghe thấy chạy đến, mấy tháng này Mộ Chỉ Ly vẫn đều không có động tĩnh gì, hôm nay nghe được nàng đả thương người tự nhiên muốn đến xem.
Mộ Kình Lệ liếc mắt nhìn hai người một cái, không nói gì. Hai người bọn họ cho tới nay đều có thành kiến với Mộ Chỉ Ly, chắc lần này đến cũng là vì ôm tâm tình định làm cho Mộ Chỉ Ly bị phạt mà đến.
Mộ Kình Lệ nhìn mẫu thân của Mộ Thiếu Tu nói: “Thiếu Tu có ý muốn đánh gãy tay Hàn Mặc, đây được chính hắn thừa nhận, cùng là người trong gia tộc, thế nhưng lại có ý tưởng như vậy, phải nghiêm trị, nhưng mà xét Hàn Mặc không có bị thương, hơn nữa trên người Thiếu Tu lại mang thương tích, vậy trừng phạt ngươi bế môn một tháng. Trong một tháng không cho phép ra sân.”
Nghe vậy, Mộ Thiếu Tu nhìn gia chủ cũng không dám nói lời nào, may mắn chỉ là bế môn tư quá*.(*đóng cửa tự suy ngẫm về những lỗi lầm đã gây ra)
“Về phần Mộ Chỉ Ly, tuy rằng ngươi chỉ muốn cứu Mộ Hàn Mặc, nhưng mà xuống tay không đúng mực, gây ảnh hưởng lớn đến tương lai của Mộ Thiếu Tu, phạt ngươi cúi đầu xin lỗi Mộ Thiếu Tu, quỳ gối ở trong từ đường nội suy nghĩ tỉnh lại.”
Không đợi Mộ Chỉ Ly nói chuyện, mẫu thân của Mộ Thiếu Tu cùng với các trưởng lão đều là đồng loạt mở miệng hô: “Gia chủ ”
“Các ngươi có ý kiến gì?”
Đại trưởng lão mở miệng nói: “Mộ gia luôn luôn cấm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2112355/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.