Trên bả vai Mộ Chỉ Li là bốn thùng nước lung la lung lay lên đường, lúc đi Mộ Chỉ Li thấy có vẻ dễ dàng, dù sao thì bốn thùng nước rỗng cũng không nặng gì, nhưng lúc trở lại thì vô cùng nặng.
Bốn thùng nước thực không hề nhẹ, cũng may thân thể của nàng đã trải qua hai tháng huấn luyện trước đó nên đã tốt hơn nhiều, nếu đổi lại là Mộ Chỉ Li trước kia mà nói, xem chừng có lẽ sẽ hộc máu mất.
Gánh nước khó khăn không chỉ có vậy, bởi vì lúc bước đi bốn thùng nước không ngừng đong đưa, cho nên đi một bước đổ một ít nước, mà địa điểm hồ nước cách lu nước cực xa, cơ hồ tương đương với đi qua cả Mộ phủ, làm cho lúc Mộ Chỉ Li trở lại chỗ lu nước thì nước trong thùng đã mất một nửa, đổ nước trong thùng vào trong lu nước thấy còn không được tới một phần năm lu nước, Mộ Chỉ Li kêu rên một tiếng.
Mộ Khải Siêu ở một bên chẻ củi, tâm tình vốn là cực kỳ khó chịu, bất quá nhìn thấy tình trạng của Mộ Chỉ Li xong, tâm tình của hắn thật tốt.
“Ha ha, phế vật chính là phế vật, gánh nước cũng kém cỏi như vậy”.
Nghe được lời giễu cợt của Mộ Khải Siêu, Mộ Chỉ Li quay đầu nhìn về phía Mộ Khải Siêu, khóe miệng cong cong: “Thiên tài không phải cũng chỉ là chẻ củi thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ”.
Nói xong cũng không nhìn sắc mặt khó coi của Mộ Khải Siêu, lấy bốn thùng nước rỗng, Mộ Chỉ Li lại rời đi, tốc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2112409/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.