- Tôi nào dám làm phiền Thiết Long ca.
Chu Xử Nhất cười nói, Thiết Long tới bệnh viện đón hắn, khiến hắn cũng cảm thấy có thể diện:
- Nhưng, nếu Thiết Long ca đã tới, vậy tôi sẽ ngồi nhờ xe anh đến Đông Đại, đi thôi.
- Mẹ kiếp, mày thật sự tưởng lão tử đặc biệt tới đón mày, mừng mày ra viện sao!
Thiết Long đột nhiên rống lên, làm mấy cô y tá đứng ở cửa bệnh viện vội vàng né tránh.
Chu Xử Nhất sợ hết hồn, thấp giọng nói:
- Thiết Long ca, anh đừng nóng giận. Tôi có chỗ nào không đúng, anh cứ nói là được.
- Lần trước đến trường học, tìm tiểu tử kia gây chuyện, chúng ta còn chưa tính toán rõ ràng.
Thiết Long hừ lạnh nói.
- Tôi không phải đã chuyển vào tài khoản của anh năm ngàn đồng rồi sao?
Chu Xử Nhất nói.
- Năm ngàn đồng là tiền công. Nhưng các huynh đệ bị đả thương, nằm viện mất mấy ngày, bị bệnh viện làm thịt hai vạn tiền thuốc. Mẹ kiếp, bệnh viện kiếm tiền, còn nhanh hơn chúng ta liều mạng!
Thiết Long nói:
- Số tiền đó, mày nghĩ để các huynh đệ trả hay là mày trả?
- Tôi trả...tôi trả, chắc chắn là tôi phải trả rồi!
Chu Xử Nhất nhận trả, giận mà không dám nói gì.
- Được. Chu phụ đạo quả nhiên nghĩa khí , tôi thay mặt các huynh đệ cám ơn cậu.
Thiết Long nói.
- Vậy. . . nếu không còn chuyện gì, Thiết Long ca, tôi đi trước, mấy ngày nữa sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh.
Chu Xử Nhất chuẩn bị rời đi.
- Đừng vội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476170/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.