Tùy Qua nghĩ thầm:
- Muốn diễn trò sao? Tôi sẽ diễn cùng các người một đoạn. Tốt xấu gì tôi cũng đã đọc qua "Tự tu dưỡng diễn viên", mặc dù kỹ thuật biểu diễn không bằng những diễn viên từng đạt giải Oscar, nhưng vẫn dư sức phối hợp với hai người.
Lúc này, Tùy Qua tức giận, ôm gốc cây dã sơn sâm nói:
- Mấy cây dã sơn sâm này, chính là tổ gia gia tôi nhờ bảo vệ hoàng đế trong thiên quân vạn mã, lập công lớn, hoàng đế đích thân ban thưởng, đây cũng là trân phẩm trong đế vương gia, nghe nói là đại nội cống phẩm, là sâm vương mấy trăm năm, làm sao có thể là nhị đẳng phẩm chứ? Hừ, nếu không phải vì muốn mua một căn nhà lớn, cưới vợ trong thành, tôi cũng không nỡ bán đi. Các người cũng biết khi dễ người thành thật như tôi, căn bản không thành tâm, tôi đi tìm người khác.
- Tiểu huynh đệ. Đừng nóng vội, chúng ta có thể thương lượng mà!
Bà chủ vội vàng đứng dậy giữ lại, thậm chí trực tiếp đưa tay kéo áo Tùy Qua. Bà chủ và giám định sư đều không phải kẻ mắt mù, biết trong tay Tùy Qua đang cầm dã sơn sâm thuần khiết thật sự, hơn nữa còn là dã sơn sâm tự nhiên trăm năm.
Sâm núi thuần khiết trăm năm? Đây là khái niệm gì chứ?
Hiện tại trên núi Trường Bạch, chỉ sợ ngay cả dã sơn sâm mười năm, hai mươi năm cũng không tìm ra hai gốc cây, chứ đừng nói là sâm núi trăm năm. Hơn nữa, dã sơn sâm tự nhiên bình thường có thể sinh tồn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476207/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.