Nhưng Tùy Qua cũng không nhận thấy có người nào khả nghi tới gần gốc cây củ cải này.
Suy nghĩ một chút, tạm thời không có đầu mối gì.
Nhưng, Tùy Qua suy đoán, nếu quả thật có người chú ý đến gốc cây củ cải này, như vậy hắn nhất định sẽ quay lại .
Khi gốc cây củ cải phun ra nuốt vào nguyên khí, chính là lúc hắn xuất hiện.
Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Tùy Qua từ từ trấn tĩnh lại.
Sau khi tan lớp, Tùy Qua chuẩn bị tới phòng ấm của mình xem tình hình.
Khi đi ngang qua ký túc xá giáo sư, trùng hợp thấy Đường Vũ Khê từ bên trong ký túc xá bước ra. Nhưng điều khiến Tùy Qua khó chịu chính là, giáo sư trung y trẻ tuổi được xưng là "Tiểu châm vương" La Văn Uyên cũng đang ở đó, trong tay hắn đang cầm một bó hoa hồng đỏ, đang xum xoe lấy lòng Đường Vũ Khê.
May là, Đường Vũ Khê căn bản không để ý đến La Văn Uyên, cũng không đưa tay nhận bó hoa hồng trong tay La Văn Uyên. Nhưng da mặt người này rất dầy, vẫn không chịu rời đi, xem dáng vẻ muốn dây dưa với Đường Vũ Khê.
- Cô giáo Đường, không phải cô nói muốn tới thư viện phụ đạo Anh ngữ cho tôi sao, chúng ta đi nhanh lên.
Tùy Qua tiến lên nói với Đường Vũ Khê, hoàn toàn không để ý đến La Văn Uyên.
- Đúng vậy, chúng ta đi ngay đi.
Đường Vũ Khê đáp một tiếng, nói với La Văn Uyên:
- Thầy La, tôi còn có việc, đi trước.
- Cô Đường, vậy cô nhận bó hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476219/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.