Lão địa chủ nhìn hai người, vẻ mặt tràn đầy cảm khái:
- Tùy tử, Tiểu Hoa, chuyện của hai người các ngươi, là gia gia tác hợp. Chuyện này ta không trưng cầu ý kiến của Tùy nhi, hơn nữa Tiểu Hoa còn nhỏ tuổi, cho nên chuyện của các ngươi, gia gia cũng không miễn cưỡng, cứ thuận theo tự nhiên.
Tùy Qua và Ngưu Tiểu Hoa cùng gật đầu.
- Tiểu Hoa muốn đi học, gia gia nhất định sẽ liên lạc cho cháu, nhất định có thể cho cháu đến trường học sách.
- Tùy nhi. Ta cũng nói trước, cho dù ta khuất núi, cháu cũng không được khi dễ Tiểu Hoa, cô ấy là một cô nương tốt, nếu cháu không thể cưới cô ấy, cũng phải đối đãi như muội muội!
- Gia gia, ông yên tâm, Tiểu Hoa đã bước vào Tùy gia chúng ta thì chính là người nhà của ta!
Tùy Qua đáp ứng nói.
- Ừ, như vậy ta an tâm.
Lão địa chủ nói:
- Ngoài ra, chuyện cái chân của ta, hai người các ngươi tạm thời không nên tuyên bố ra ngoài.
- Tại sao?
Tùy Qua và Ngưu Tiểu Hoa đều không hiểu nhìn lão địa chủ.
- Trong một đêm, cái chân què mấy chục năm của ta bỗng nhiên khỏi. Cháu nói xem, người khác sẽ nghĩ như thế nào?
Lão địa chủ nhắc nhở Tùy Qua.
Tùy Qua hiểu suy nghĩ của lão địa chủ, lại nói:
- Vậy ông định làm thế nào? Cũng không thể giả vờ bị què mãi?
- Cho nên, ta tính toán làm một tuồng kịch.
Lão địa chủ nói:
- Đợi ngày nào đó trời mưa, ta giả bộ ra ngoài đi bộ một vòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476242/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.