Đường Vũ Khê nói tiếp:
- Nhưng đoạn cậu dùng cái cuốc bắt hàng phục một đầu mục, xin cậu có thể đừng khoa trương như vậy được không.
- Ài, cô biết hiện tại tại sao người ta thích nói dối không?
Tùy Qua đột nhiên nói.
- Tại sao?
- Bởi vì nói thật căn bản không ai tin.
Tùy Qua buồn khổ nói.
- Thật ra, cậu cũng nói không ít lời thật.
Đường Vũ Khê khẽ mỉm cười:
- Tỷ như, đồ ăn ở đây rất ngon. Chỉ có điều, chẳng lẽ cậu chỉ dẫn tôi tới ăn đồ nướng đơn giản như vậy?
- Cô nói như vậy, làm cho tôi giống như kẻ nhiều âm mưu lắm vậy.
- Ít nói nhảm đi, mau nói đi.
Đường Vũ Khê nói.
- Người ta hay nói nữ nhân xinh đẹp thường kém thông minh, xem ra quy luật này không thực dụng với cô.
Tùy Qua cười nói:
- Mặc dù tôi chưa có bản lãnh có thể chữa bệnh cho tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng hiện tại ít nhất có thể cứu được một người.
- Cậu có thể trị khỏi bệnh cho mẹ Tiểu Vũ?
Đường Vũ Khê kinh ngạc nói:
- Không phải cậu nói bà ấy bị ung thư vú, còn trúng độc thuốc sao?
Tùy Qua thở dài nói:
- Tôi quên nói với cô, một bên ngực của bà ấy đã bị cắt bỏ rồi, cho nên bệnh ung thư vú đã không còn nguy hiểm nữa. Nguy hiểm lớn nhất chính là do nhiễm độc thuốc tạo thành, hệ thần kinh của bà ấy bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên tựa hồ đánh mất năng lực hành động, cuộc sống căn bản không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476260/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.