- Những lời này, cậu để dành nói với đám nữ sinh Đông Đại đi.
Lam Lan nói:
- Nói chuyện chính đi. Nếu cậu đã muốn giúp đỡ, tôi cũng có thể phối hợp. Như vậy đi, chiều nay sau khi tan việc, chúng ta sẽ cùng đi thăm Văn Đại Gia và nhi tử của hắn.
Tùy Qua được voi đòi tiên nói:
- Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, chi bằng cùng nhau ăn cơm trưa, thuận tiện thương thảo chuyện đó xem thế nào?
- Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn cơm với nam nhân xa lạ.
Lam Lan vẫn bình thản nói:
Danh hiệu "nữ nhân băng tuyết" của nàng quả nhiên không phải hư danh. Muốn hòa tan trái tim băng giá của nàng, Tùy Qua đồng học vẫn cần tiếp tục cố gắng.
- Nam nhân xa lạ?
Tùy Qua khẽ mỉm cười:
- Tôi còn tưởng chúng ta đã là bằng hữu. Tục ngữ đều nói, trước lạ sau quen. . . Cho dù chúng ta không phải bằng hữu, tốt xấu gì cũng là người quen, lời này của cô thật sự khiến người ta đau lòng.
- Cậu cũng có trái tim tự tôn sao?
Lam Lan lại trêu ghẹo Tùy Qua.
- Có, đang nhảy đây. Bằng không cô nghe thử xem?
- 5h chiều, ở dưới lầu chờ tôi.
Lam Lan nói, lời này chẳng khác gì lệnh đuổi khách.
Tùy Qua biết phàm là việc gì cũng không nên hăng quá hóa dở, cũng không lải nhải nữa, ra khỏi phòng làm việc của Lam Lan.
Lúc xuống lầu, Tùy Qua đi qua trước mặt tên bảo vệ, cố ý vận chân khí vào hai chân, bước qua không có tiếng vang, sau đó khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476268/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.