Cảm giác này giống như là:
- Thời khắc mấu chốt, hắn sẽ thể hiện công phu thật sự?
Đúng là, muốn hoàn toàn chữa khỏi vết thương trên đùi Văn Quốc Cường, hắn nhất định phải ra "công phu thật sự".
Cũng chỉ có linh dược, mới có thể sinh tàn bổ khuyết, khiến đôi chân của Văn Quốc Cường khôi phục như ban đầu.
Tuy nhiên linh dược mặc dù linh hiệu, nhưng cũng rất bá đạo, lần trước chữa trị cái chân què cho lão địa chủ, Tùy Qua thiếu chút nữa khiến lão địa chủ chết ngất vì đau. Cho nên, Tùy Qua đương nhiên không thể tái phạm sai lầm tương tự, đầu tiên lấy ra hai cây Cửu diệp huyền châm tùng, châm vào hai bên đùi Văn Quốc Cường, để hai chân tạm thời mất đi tri giác.
Sau đó, Tùy Qua hít sâu một hơi, lấy từ trong ba lô ra một cái hộp nhỏ bằng lòng bài tay.
Cái hộp hình chữ nhật, dày khoảng 6cm, màu xanh biếc, là phỉ thúy thượng hạng. Xung quanh cái hộp có khắc những văn tự bùa chú vô cùng huyền ảo, vừa nhìn cũng biết giá trị không nhỏ.
Hô hấp của Lam Lan trở nên hơi có chút gấp gáp.
Nàng biết, bảo bối chân chính nhất định được đựng trong cái hộp phỉ thúy.
- Chẳng lẽ là nhân sâm ngàn năm? Hà thủ ô hình người? Hay là linh dược nghịch thiên gì đó?
Lam Lan nghĩ thầm, trong lòng thật sự khó có thể bình tĩnh.
Nhưng Tùy Qua lại không lập tức mở cái hộp phỉ thúy, mà chấp tay hành lễ, đặt cái hộp giữa hai lòng bàn tay, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lam Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476271/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.