Nhưng có điều Giang Thiết Hùng đã đánh giá thấp thực lực của Tùy Qua, cũng đánh giá thấp uy lực của cái cuốc trong tay Tùy Qua.
Ầm!
Giang Thiết Hùng trúng chiêu rồi.
Bất luận hắn có kinh nghiệm phong phú cỡ nào, né tránh linh hoạt thế nào, cái cuốc trong tay Tùy Qua vẫn hung hăng gõ trúng trán hắn, để lại một vết sưng lớn. Mặc dù bị thương không nặng, nhưng đối với Giang Thiết Hùng mà nói, cũng là tương đương ở bên bờ sinh tử. Hắn biết rất rõ một điều, vừa rồi Tùy Qua muốn lấy tính mệnh của hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay.
May mắn là, Tùy Qua chỉ dùng lưng cuốc, không thì lần này, Giang Thiết Hùng xong đời rồi.
- Ngươi đi đi!
Tùy Qua nói với Giang Thiết Hùng, cái cuốc trở lại đầu vai.
Yêu một người không cần lý do, nhưng giết một người nhất định cần lý do.
Đối với Giang Thiết Hùng , Tùy Qua không có lý do giết hắn.
Giang Thiết Hùng cũng là một người biết tiến lui, hắn còn chưa đến mức ngu xuẩn vì Phùng Thiên Minh mà bất chấp tính mạng của mình.
Nhưng, làm một quyền thủ, Giang Thiết Hùng hoàn toàn không ngờ, hắn lại thất bại trong tay một tiểu tử không rõ danh tính, hơn nữa tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. Đối với Giang Thiết Hùng mà nói, loại thất bại này tựa hồ khiến hắn không cách nào tiếp nhận.
Giang Thiết Hùng nhìn về phía Tùy Qua, tựa hồ muốn nói "Sau này chắc chắn tới cửa khiêu chiến, rửa mối nhục hôm nay", chẳng qua hắn không có cách nào nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476277/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.