Tùy Qua cuồng vọng nói:
- Cho nên tôi nói, những bác sĩ các người tìm về không bằng ta!
- Mười lăm phút, cậu thật sự cho mình là Hoa Đà sao!
Đường Vân hừ lạnh một tiếng:
- Tôi không có thời gian nói giỡn!
- Mười lăm phút, anh có dám đánh cuộc không?
Tùy Qua cố ý kích Đường Vân:
- Nếu như tôi không làm được, lập tức biến mất trước mặt các người.
- Được! Hi vọng cậu giữ lời!
Đường Vân trầm giọng nói:
- Muốn trị làm sao?
- Bỏ hắn vào trong xe.
Tùy Qua nói:
- Bởi vì lát nữa hắn sẽ rất đau, cho nên cần hai người cùng đè tay chân của hắn lại.
- Bây giờ hắn còn hôn mê bất tỉnh.
Sĩ quan kia nói.
- Đợi lát nữa sẽ tỉnh, đau quá sẽ tỉnh!
Tùy Qua nói:
- Cho nên các ngươi nhất định phải dùng sức đè hắn lại, không để hắn nhúc nhích!
Đường Vân không muốn lãng phí thời gian, đặt Vệ Hoa lên chỗ ngồi phía sau chiếc xe jeep, sau đó nghe theo lời Tùy Qua phân phó, dùng sức đè lên tay chân Vệ Hoa, để hắn không thể động đậy.
Tùy Qua cũng không chậm trễ, giống như ảo thuật, lấy từ trên người ra một cái hộp ngọc thạch, sau đó lấy ra một tờ cao dán, hoả tốc dán lên cổ tay Vệ Hoa, sau đó dùng chân khí kích phát dược lược bồi nguyên cao trên tờ cao dán. Là linh dược, dược lực của bồi nguyên cao vốn đã rất mạnh mẹ, huống chi Tùy Qua còn dùng nội lực kích phát dược lực trong linh dược.
Cho nên, thống khổ mà tờ cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476291/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.