- Đứa nhỏ này....ài.
Hứa Nhan Hâm khẽ thở dài một tiếng, nhưng không tỏ thái độ.
Đường Hạo Thiên trầm tư một lát, nói:
- Tôi không có cách nào tin chắc cậu có tỷ lệ năm mươi phần trăm thành công.
Tùy Qua nói:
- Là Đường Vân dẫn tôi tới đây .
Tùy Qua đồng học đương nhiên không thể lập lại chiêu cũ, đánh gãy tay nhạc phụ hoặc nhạc mẫu tương lai, sau đó chữa lành, để chứng minh y thuật của hắn cao siêu. Nhưng ý tứ trong lời nói của hắn cũng rất rõ ràng, chính là cho dù Đường Hạo Thiên ngài không tin tôi, nhưng cũng nên tin ánh mắt của con trai mình.
Đường Hạo Thiên vốn không phải phàm nhân, đương nhiên hiểu được ý tứ của Tùy Qua, nói:
- Tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ.
Tùy Qua gật đầu, đứng dậy thối lui khỏi phòng khách.
Trong lòng Tùy Qua hoàn toàn không oán giận Đường Hạo Thiên và Hứa Nhan Hâm.
Làm cha mẹ, đương nhiên chỉ hi vọng con mình được trị liệu tốt nhất.
Một bên là các chuyên gia y học hàng đầu cả nước, kinh nghiệm phong phú. Một bên là lang trung giang hồ trẻ tuổi, thậm chí còn không có giấy phép hành nghề.
Chọn lựa bên nào, không cần nghĩ cũng biết.
Đường Hạo Thiên mặc dù cũng người phi thường, suy nghĩ có chút bất đồng với người bình thường, nhưng trước tính mạng của nữ nhi, hắn vẫn phải suy nghĩ kỹ càng.
Trên thực tế, Đường Hạo Thiên nguyện ý suy nghĩ, đã coi như một loại khẳng định đối với Tùy Qua.
Đổi thành những người khác, đã sớm đưa ra lựa chọn, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476294/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.