- Mấy năm trước, có mấy người nông dân đào được một gốc cây nặng hơn 360 gam, được xưng là dã sơn sâm lớn nhất từ trước đến nay, lúc ấy không trải qua đấu giá, trực tiếp được một ông chủ mua với giá ba trăm vạn. Gốc cây dã sơn sâm của Tùy huynh đệ, hiển nhiên còn lớn hơn gốc cây đó, thời gian cũng lâu hơn, nếu như bán đấu giá, có lẽ đáng giá năm sáu trăm vạn.
- Hiện tại, giới nhà giàu Trung Quốc đã là vị trí đầu não toàn cầu rồi, chỉ cần thao tác thích đáng, giá cao tới đâu, cũng sẽ có người mua.
Mắt Kiếng lại nói.
- Ừ.
Tùy Qua nói:
- Tốt lắm, vậy sau này chúng ta sẽ kinh doanh dã sơn sâm.
- Kinh doanh dã sơn sâm?
Mắt Kiếng sợ hãi nói:
- Tùy huynh đệ, cậu có bao nhiêu dã sơn sâm?
- Tất cả trong này!
Tùy Qua vỗ vỗ chiếc ba lô trên bàn.
Sơn Hùng cả kinh đứng phắt dậy, nói:
- Huynh đệ. . . Cậu không phải đang nói đùa chứ?
Dã sơn sâm cũng không phải là cây củ cải, nào có giống như Tùy Qua, trực tiếp làm ra một bao lớn.
- Trong này có một trăm mười cây dã sơn sâm, kích cỡ gần như nhau, cũng có ba bốn trăm năm.
Tùy Qua nói:
- Mắt Kiếng, cậu kêu các đoàn đội kinh doanh ở dưới trù tính kế hoạch, dùng những sơn sâm này kiếm một khoản lớn. Số tiền này, dùng để thu mua kỳ hoa dị thảo, cỏ linh chi, thực vật cổ quái, hẳn là dư dả?
- Có thừa, quá thừa!
Mắt Kiếng vội vàng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476307/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.