Nhất thời, oán niệm của tiểu vũ cảnh đối Tằng Thiết Âu hóa thành cảm kích, chuyện như vậy ngay cả Tằng Thiết Âu cũng đoán không kịp.
Lúc này Tằng Thiết Âu mới đưa một đạo chân khí vào trong thân thể của Đổng Cửu, khiến cho Đổng Cửu lấy lại hô hấp.
Đổng Cửu vừa thống khổ kêu rên, vừa oán giận nói:
- Tằng sư huynh, không phải huynh gọi tôi tới đây cùng nhau thu thập tiểu tử kia sao. . . Làm sao. . . Làm sao vừa rồi huynh lại nhìn tôi bị đánh như vậy, cũng không động thủ? Đây là huynh muốn hại chết tôi.
- Thúi lắm! Tôi gọi cậu tới đây để xin lỗi tiểu tử đó, ai nói muốn cùng cậu liên thủ thu thập hắn?
Tằng Thiết Âu mắng, trước đó hắn thật sự gửi cho Đổng Cửu một tin nhắn, đại ý là nhìn thấy tiểu tử Tùy Qua đến thành phố Tây Giang, xét thấy tiểu tử này hiện giờ có Đường gia che chở, cho nên Tằng Thiết Âu chuẩn bị cùng Tùy Qua kết giao hữu hảo, kêu Đổng Cửu nhân cơ hội tới xin lỗi Tùy Qua, tránh cho sau này khó làm người.
- Xin lỗi? Tin ngắn của huynh có nói đến xin lỗi à?
Đổng Cửu cũng không hiểu ra sao, nhịn đau đưa điện thoại cho Tằng Thiết Âu.
Tằng Thiết Âu vừa nhìn, tin nhắn Đổng Cửu nhận được lại chỉ có một nửa, trong tin nhắn chỉ nói Tùy Qua đã đến thành phố Tây Giang, kêu Đổng Cửu nhanh chóng tới đây. Vốn, tin nhắn phải là "Tới đây xin lỗi", kết quả nội dung phía sau hai chữ "tới đây", lại không có. Đổng Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476340/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.