Đường Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy được làm cha hắn thật thất bại. Hắn luôn am hiểu an bài hết thảy cho con gái, nhưng không am hiểu lắng nghe tiếng lòng của con mình. Có lẽ lần này hắn nên buông tha ý của mình, chân chính thừa nhận lựa chọn của con gái.
Nghĩ đến đây, tâm tình nặng nề của Đường Hạo Thiên đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ, sau đó mỉm cười nhìn con gái, nói:
- Ai, hôm nay anh mới phát hiện mình đã già, con gái trưởng thành. Tiểu Khê, lần này cha tôn trọng quyết định của con!
Đường Vân cùng Dương Sâm đều ngạc nhiên.
Dương Sâm vội vàng bật dậy, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Đường Hạo Thiên tin tưởng được một tên côn đồ, chỉ là một thầy lang. Nhưng rất nhanh Dương Sâm lại ngồi xuống, trên mặt hiện lên dáng tươi cười thắng lợi, bởi vì lúc này đang có người đến gần phòng khách.
- Tiểu Hạo, quyết định của lão gia hỏa như tôi không biết anh có tôn trọng hay không đây!
Thanh âm một lão nhân vang lên trong phòng khách.
Thanh âm kia hùng hồn, tràn ngập uy nghiêm cùng khí thế, làm cho người ta không thể sản sinh ra lòng phản bác.
(Thiếu Text, mong các độc giả thông cảm)
- Đúng vậy, chúng ta hẳn nên tôn trọng ý kiến của tiểu Khê.
Hứa Nhan Hâm thừa cơ nói, cuối cùng đem câu nói này nói ra, sau đó cảm kích nhìn Tùy Qua. Nếu không phải vừa rồi Tùy Qua xen vào một câu nói, chỉ sợ Hứa Nhan Hâm cũng không thể đem lời này lưu loát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476430/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.