Tùy Qua biết Đường Vũ Khê có chuyện muốn nói với mình, hiểu ý đáp:
- Anh đi với em.
- Vậy hai đứa mặc thêm quần áo, cẩn thận bị lạnh.
Hứa Hành Sơn nhắc nhở hai người.
Nhiệt độ không khí trong tỉnh Minh Hải cao hơn Thục Xuyên không ít, cho nên bây giờ dù là thu đông nhưng không đến nỗi rơi sương rơi tuyết. Hoàng hôn bên bờ Thanh Giang, có chút gió lạnh, nhưng vẫn có thể thừa nhận được.
Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê im lặng bước đi cạnh bờ sông, sau một lúc lâu Tùy Qua áy náy nói:
- Thực xin lỗi, anh làm cho em biến thành người đáng thương không nhà để về. Hơn nữa anh còn vô sỉ hủy đi cuộc hôn nhân chính trị môn đương hộ đối của em.
- Anh đang giải thích hay vui sướng khi người gặp họa, dương dương tự đắc đây?
Đường Vũ Khê hỏi.
- Có đủ cả đi.
Tùy Qua đáp:
- Nhìn thấy Dương Sâm bị ngây người, trong lòng anh thật có chút dương dương tự đắc. Nhưng khiến cho em tan vỡ với người nhà, anh thật sự có chút áy náy.
- Không cần áy náy.
Đường Vũ Khê nói:
- Kỳ thật em nên cảm tạ anh đúng hơn. Nếu như không có anh cổ vũ, em tuyệt đối không có dũng khí gọi nhịp với ông nội của em, anh không biết người của Đường gia đều rất sợ hãi ông nội.
- Theo phản ứng của cha cùng anh trai em mà xem, anh hoàn toàn hiểu được điểm này.
Tùy Qua nói:
- Thật sự không nghĩ tới, gia đình của em rõ ràng là đại gia đình xã hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476433/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.