Gió núi phần phật.
Dương Sâm nhìn xe đạp bị Tùy Qua để lại bên đường, khinh thường nói:
- Thật không nghĩ tới kỹ thuật chạy xe đạp của anh cao như vậy, không đi tham gia thi đấu thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Nhưng anh tới nơi này ngăn cản tôi, thật sự là rất ngu xuẩn! Anh cho rằng chỉ bằng anh, có thể thay đổi quyết định của Đường lão gia tử sao? Quả thật là buồn cười!
- Người đã già, khó tránh khỏi nhất thời hồ đồ. Nhưng anh còn trẻ, vì cái gì cũng hồ đồ như thế đâu.
Tùy Qua thản nhiên nói, ánh mắt nhìn qua vị đại thúc kia. Linh giác nói cho hắn biết, vị đại thúc nhìn như điệu thấp kia mới là người nguy hiểm nhất.
Hai mắt Hoàng Hạc như điện, đón nhận ánh mắt Tùy Qua, đột nhiên nói:
- Tuổi còn trẻ có tu vi như thế, thật sự là thiên tài võ học. Cậu tránh ra, tôi có thể tha cho cậu một mạng!
- Không có khả năng!
Tùy Qua bình tĩnh nói:
- Tôi tránh ra, Vũ Khê sẽ bị các người làm chậm trễ.
- Nói bậy!
Dương Sâm quát lạnh:
- Tiểu tử, anh có biết trung tâm y học California Reed là địa phương nào sao? Nơi đó có bác sĩ tốt nhất, trang bị chữa bệnh cùng cơ cấu nghiên cứu y học tiên tiến nhất thế giới! Nếu không phải anh lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Vũ Khê, nàng đã sớm cùng tôi qua Mỹ trị liệu, nói không chừng hiện tại đã khỏi hẳn!
- Thúi lắm!
Tùy Qua không thèm chú ý đến phong độ, nhìn Dương Sâm mắng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476458/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.