- Bao nhiêu tiền?
Tùy Qua dứt khoát hỏi.
- Năm mươi vạn…Không, một trăm vạn, được không?
Người trung niên mở ra công phu sư tử ngoạm, nhưng trên mặt có vẻ xấu hổ, không dám nhìn Tùy Qua. Đại khái chính bản thân hắn cũng hiểu được giá cả này thật sự thái quá. Cho nên hắn vội vàng giải thích:
- Nhà của tôi bị di dời, thương nhân thu mua bồi thường quá ít, thật sự không đủ tiền, mà độc thân nhiều năm như vậy, thật vất vả được giới thiệu đối tượng, nếu không có nhà thì…
- Kháo, lý do này sao nghe quen tai như vậy đâu.
Tùy Qua nghĩ thầm, vừa tưởng tượng, mới biết được có chút tương tự như lúc hắn biên chuyện xưa khi bán ra nhân sâm ngày trước.
Chẳng qua nhìn vẻ mặt người trung niên kia thật không giống như đang giả vờ.
Quả nhiên chuyện xưa luôn lấy ra từ cuộc sống thôi.
Huống hồ Tùy Qua mặc kệ hắn có phải giả vờ hay không, chỉ cần gốc cây trong chậu hoa là hàng thật giá thật là được.
- Được, vậy một trăm vạn!
Tùy Qua thậm chí không cò kè mặc cả.
- Thật sự…ngài thật sự quyết định mua nó, một trăm vạn…tôi nói chính là nhân dân tệ, cũng không phải là tiền Thái đâu?
Vẻ mặt người trung niên mừng như điên, bên trong còn có chút khó tin tưởng. Xem ra “bảo bối” tổ truyền vẫn đáng giá, không thể tưởng được đem ra chợ hoa cỏ sủng vật thậm chí không đáng giá một ngàn đồng nhưng ở trong này giá trị nhiều tiền như vậy.
Người khi kích động, tiếng nói chợt lớn.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476473/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.