- Người như mày, bình thường tao không nhớ được tên!
Tùy Qua thản nhiên nói.
- Hắc, mày còn hung hăng càn quấy hơn đâu.
Đặng Bân nhe răng cười nói:
- Đợi lát nữa mày sẽ không càn quấy được nữa. Nhưng nếu mày chịu đem cô nàng trong xe cho tao mượn chơi vài ngày, có lẽ tao sẽ xem xét tha cho mày một mạng!
- Chỉ cần lão công của tôi nguyện ý, tôi không sao cả.
Trầm Quân Lăng thản nhiên nói.
Dù biết rõ danh hiệu “Lão công” là giả, hoàn toàn không có gì thực chất, nhưng trong lòng Tùy Qua đồng học vẫn thấy nhộn nhạo.
- Tiểu tử, mày nói thế nào?
Đặng Bân cười tà nói, chẳng qua khuôn mặt hắn vẫn còn sưng đỏ cho nên cười nhìn thật giống đầu heo.
- Cho dù tao đáp ứng, các huynh đệ của tao cũng sẽ không đáp ứng.
Tùy Qua thoải mái thản nhiên nói.
Đặng Bân mang theo nhóm người kia, Tùy Qua chỉ dùng một tay đã đuổi được, đương nhiên không đem bọn hắn xem vào trong mắt. Huống chi cho dù là Trầm Quân Lăng cũng có thể nhẹ nhàng thu thập đám người này. Nhưng nếu đối phương có hứng trí như vậy, Tùy Qua không ngại bồi bọn hắn chơi đùa.
- Các huynh đệ của mày?
Đặng Bân khinh thường nói:
- Con mẹ nó mày đã chết đến nơi còn dám cãi lại sao!
Mới vừa nói xong, một tiểu lưu manh bên cạnh Đặng Bân kéo áo hắn, ghé vào tai hắn thấp giọng nói vài câu.
Sắc mặt Đặng Bân đại biến, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên phát hiện tình huống không đúng. Bọn hắn có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476475/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.