- Vậy anh cẩn thận một chút.
Duyên Vân cảm thán:
- Đáng tiếc tiểu tăng không được tự do như tiên sinh. Vài loại thuốc kia đã đưa ra, muốn rời khỏi thị trường tôi cũng không thể làm chủ. Nhưng lần này sau khi về chùa, tiểu tăng sẽ chuyên tâm võ học cùng nghiên cứu y thuật, không tiếp tục ra vẻ tự đại như ngày trước.
Xem ra Duyên Vân bởi vì chuyện này mà bị đả kích tâm lý, cho nên tính toán không hỏi thế sự, dốc lòng tu luyện.
Kỳ thật cho dù là Tùy Qua cũng cảm nhận được loại áp lực này, nhưng hắn không bị đả kích lớn như Duyên Vân.
Dù sao Tùy Qua mới tu hành chưa đầy nửa năm, cũng không phải gánh vác quầng sáng một thiên tài.
Nhìn thấy trạng thái hiện tại của Duyên Vân, Tùy Qua chợt động, đột nhiên nói:
- Duyên Vân huynh, nếu anh mang tâm tính như vậy trở về chùa, chỉ sợ cả đời này cũng không có sở thành, lãng phí thiên phú của anh vô ích!
Duyên Vân thiên tư hơn người, lời này của Tùy Qua đối với hắn mà nói giống như cảnh tỉnh.
Trầm mặc một lát, Duyên Vân mất đi vẻ suy sụp lúc trước, nói:
- Đa tạ Tùy huynh nhắc nhở, tiểu tăng thụ giáo.
- Nhìn thấy Duyên Vân huynh nghĩ thông suốt, tôi cũng yên lòng.
Tùy Qua mỉm cười nói.
- Toàn bộ nhờ Tùy huynh nhắc nhở.
Duyên Vân nói.
- Tôi chỉ là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê mà thôi.
Tùy Qua nói:
- Nếu Duyên Vân huynh khôi phục phong thái ngày xưa, cũng không cần vội vã quyết định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476479/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.