Ý nghĩ của trung đội trưởng cảnh sát cũng rất đơn giản, lão tử không giam giữ ngươi, nhưng không cho ngươi uống nước, không cho ngươi ăn, cứ giam tiểu tử ngươi ở đây, để ngươi kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa, xem tiểu tử ngươi có thể chống cự được bao lâu.
Tùy Qua biết tạm thời có thể không ra được, cho nên nằm ngủ trên băng ghế bên cạnh buồng giam.
Cũng không biết qua bao lâu, cánh cửa sắt đột nhiên mở ra.
Ánh đèn bật sáng.
Phía ngoài lồng sắt, thoáng cái vây quanh không ít người.
- Muốn thu thập mình, cũng không cần nhiều người như vậy chứ?
Tùy Qua thầm nghĩ, nhưng chợt phát hiện trận chiến có cái gì không đúng, bởi vì bên trong bầy cảnh sát này, còn có tồn tại của quan viên cấp cục. Cho dù muốn vừa đấm vừa xoa, tựa hồ cũng không cần những quan viên này đích thân động thủ chứ.
Nhưng trong nhóm người này còn có một thân ảnh quen thuộc.
Một nữ nhân, một nữ nhân mặc đồng phục, một nữ trung úy.
- Mục Ngọc Giao?
Tùy Qua bật thốt.
Vị nữ trung úy này. Không, hiện giờ đã là thượng úy rồi, thật sự rất giống Mục Ngọc Giao, nhưng bên trái gương mặt không có nốt ruồi.
- Anh nhận lầm người rồi!
Nữ trung úy lạnh lùng nói:
- Tôi là Mục Ngọc Thiền.
Mục Ngọc Thiền? Mục Ngọc Giao?
Tùy Qua cẩn thận thưởng thức, cảm giác hai người này gần như là hai tỷ muội, hơn nữa rất có thể là tỷ muội song sinh. Chẳng qua là, hai tỷ muội vừa nghe thấy tên của đối phương, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476512/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.