Sau đó, hắn lại nói:
- Rút cuộc là ai lại phí của trời, đem linh dược chữa bệnh cho người bình thường ? Nhưng, Bùi Nguyên Chí cũng thật là đáng chết, chuyện trọng yếu như vậy, lại không báo cáo với gia tộc!
- Vậy hiện tại chúng ta nên làm như thế nào?
Người nọ xin chỉ thị của Bùi Thế Minh nói.
- Đương nhiên là đi điều tra rõ ràng....Được rồi, chuyện này ta sẽ tìm người khác đi làm.
Bùi Thế Minh nói:
- Mặc dù Bùi Nguyên Chí chết rồi, ông chủ than đá cũng đã chết, nhưng trước khi chết ông chủ than đá đã chữa khỏi chân. Cho nên, số tiền còn lại vẫn phải thu hồi! Thu hồi lại toàn bộ! Nếu như con gái hắn không biết quy củ, vậy cho bọn hắn một chút giáo huấn!
- Vâng!
Người nọ vội cung kính nói.
- Ngươi ra ngoài đi, thuận tiện gọi Nhuế Cường vào cho ta.
Bùi Thế Minh nói. Nhuế Cường là nghĩa tử của Bùi Thế Minh, thiên phú võ học rất cao, từ nhỏ lại được Bùi Thế Minh đích thân chỉ điểm, cho nên phàm là chuyện trọng yếu, Bùi Thế Minh đều giao cho Nhuế Cường đi làm.
Mà chuyện này, theo Bùi Thế Minh thấy không phải chuyện đùa.
Chỉ chốc lát sau, một thanh niên chừng hai mươi tuổi đi vào phòng làm việc của Bùi Thế Minh, thanh niên này để tóc dài, tướng mạo rất tuấn tú, nhưng lại mang theo một luồng khí tà lệ, làm cho người ta vừa nhìn cũng biết người này nhất định là người có rắp tâm tà ác.
- Nghĩa phụ, có phải có phế vật gì đó muốn ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476516/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.