Lâm Tiểu Thập nói như vậy, cũng là hợp với tâm ý của Lâm Thập, hắn nói:
- Xem ra con không phải thằng đần, ít nhất hiểu được đạo lý này. Hừ, con phải biết rằng, tất cả mọi thứ của các con đều là của cha. Ta có thể lưu lại gia sản tỉ vạn cho các con, cũng có thể không lưu lại cho các con một đồng nào!
Lâm Tiểu Thập không khỏi hoảng sợ, trong lòng run lên bần bật. Lời của cha hắn chính là đang cảnh cáo bọn họ, nếu như bọn họ a dua nhỏ mọn..., tỷ như sớm "đưa" hắn quy thiên một chút... mọi chuyện sẽ hoàn toàn ngược lại, bọn họ sẽ không có một đồng nào hết.
Dĩ nhiên, mặc dù Lâm Tiểu Thập cũng không phải thiện nam tín nữ, nhưng còn chưa đến mức phát rồ muốn đưa phụ thân hắn sớm ngày quy thiên.
- Phụ thân, cha nghĩ nhiều quá rồi.
Lâm Tiểu Thập thành khẩn nói:
- Nhi tử luôn luôn nhớ kỹ dạy bảo của cha: đối với người ta phải thân thiết, đối với bằng hữu phải gian, đối với địch thủ phải tàn nhẫn, đối với thuộc hạ phải tàn bạo.
- Con đã biết đạo lý này, còn không mau mời "lang trung giang hồ" kia tới đây.
Lâm Thập hừ nói.
- Phụ thân, cha... Cha thật sự đáp ứng yêu cầu của hắn?
Tiếng nói Lâm Tiểu Thập cũng đang run rẩy.
Một nửa tư sản?
Đó là bao nhiêu? Ngay cả Lâm Tiểu Thập, cũng cảm thấy mấy chữ này có thể làm cho hắn không thở nổi.
- Con tiếc tiền sao? Hay là không muốn ta khỏi bệnh?
Giọng nói của Lâm Thập rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476524/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.