- Đúng vậy.
Tùy Qua nói:
- Ngay cả em cũng có thể đoán được. Dù sao, cũng không ai muốn dễ dàng tổn thất một trăm tỷ như vậy, đúng không? Mặc dù phần lớn đều là tài sản, nhưng hiện nay tiền giấy mất giá, tài sản ngược lại lại có giá trị.
- Đúng vậy, một trăm tỷ. . . Anh cũng quá độc ác, khó trách người của Lâm gia chịu không được.
Đường Vũ Khê khẽ thở dài.
- Chẳng lẽ em còn đồng tình với bọn họ hay sao?
Tùy Qua nói:
- Sức khỏe vô giá, anh trị lành "bệnh bất trị" cho Lâm Thập, kêu hắn lấy ra một nửa gia sản, như vậy không phải rất hợp lý hay sao? Huống chi, anh đâu có bức bách hắn?
- Ai đồng tình với bọn họ.
Đường Vũ Khê liếc nhìn Tùy Qua:
- Chẳng lẽ anh không nghe ra em đang khen ngợi anh sao? Đối với người như Lâm Thập, chính là phải hung hăng nghiền ép! Bọn họ bán một căn nhà nhỏ, có thể vét sạch của cải để dành ba đời của người ta, anh thu một nửa gia sản, có cái gì không đúng? Nhưng, bọn họ lại tìm sát thủ đối phó anh, thật đúng là không có nhân phẩm.
- Người có nhân phẩm làm gì ở Thần Châu làm bất động sản chứ.
Tùy Qua cười cười:
- Nhưng, khoản nợ này anh sẽ tính toán rõ ràng với bọn họ. Như vậy đi, em qua bên kia một lát, anh và vị tiên sinh tên Ngư Trường này sẽ hàn huyên mấy câu.
- Hắn tên là Ngư Trường?
Đường Vũ Khê chỉ vào sát thủ trong cốp xe hỏi.
- Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476577/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.