- Đúng vậy. Đều tại chúng ta vô dụng, trong mấy huynh đệ không có người nào có thể đột phá Tiên Thiên bí cảnh, nếu cứ tiếp tục như vậy..., sợ rằng tiền đồ của Thẩm gia . . . lờ mờ!
Thẩm Thiên Du lo lắng nói.
- Được rồi, nếu lão gia tử đã đưa ra quyết định, như vậy bên Tống gia chỉ có thể từ chối nhã nhặn thôi.
Thẩm Thiên Phách lại nói:
- Hi vọng tiểu tử kia thật sự là một khối ngọc thô, chớ để chúng ta thất vọng!
Thẩm Thiên Phách mới vừa nói xong, lúc này thê tử Tiêu Khanh Quân liền đi tới.
Thẩm Thiên Du tựa hồ có chút kiêng kỵ nhị tẩu, cho nên vội vàng mượn cớ vọt đi.
Thẩm Thiên Phách nhìn thê tử, không khỏi nhíu mày, nói:
- Khanh Quân, em làm gì vậy?
Trong tay Tiêu Khanh Quân mang theo một cái thùng giữ ấm, nói:
- Con rể ta đâu?
- Con rể?
Thẩm Thiên Phách thật là dở khóc dở cười:
- Ai là...con rể của em?
- Chính là tiểu tử tên là Tùy Qua.
Tiêu Khanh Quân nói:
- Thiên Phách, thật ra tiểu tử kia không tồi. Anh nhìn xem, mặc dù dáng người bình thường, nhưng công phu không tệ, ngay cả lão gia tử cũng để mắt, hơn nữa xuất thủ cũng hào phóng, đối với Lăng nhi cũng rất tốt. Theo em thấy, cũng không cần lựa chọn nhiều làm gì, dứt khoát gả con bé cho tiểu tử này được rồi, em muốn bế cháu ngoại sớm. . .
- Ài, Lăng nhi còn nhỏ tuổi, em gấp cái gì!
Thẩm Thiên Phách không vui nói, bởi vì đám hỏi với Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476599/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.