Nếu tu vi Luyện Khí hậu kỳ có thể "bay, vậy heo mẹ cũng có thể bay lên trời rồi.
- Chẳng lẽ tiểu tử kia dùng sản phẩm công nghệ cao gì sau? Ví dụ như ba lô không khí gì đó?
Bùi Thế Minh nghĩ thầm, nhưng không nói ra. Dù sao, hắn là không thể nào giải thích với Bùi Thường Phong ba lô không khí là cái gì.
- Phế vật!
Bùi Thường Phong hừ lạnh một tiếng:
- Tất cả đều là phế vật!
- Tứ gia xin ngài yên tâm, ta thề nhất định sẽ tìm được tiểu tử kia.
Bùi Thế Minh vội vàng nói.
Lúc này, có người tới báo cho Bùi Thế Minh, Nhuế Cường đã tới.
Chân mày đang nhíu chặt của Bùi Thế Minh bỗng chốc hòa hoãn, nghĩa tử Nhuế Cường là kẻ làm việc có chút thủ đoạn.
Sau khi Nhuế Cường vào nhà, vội vàng bái kiến Bùi Thường Phong, sau đó nói:
- Lão tổ tông, nghĩa phụ, ta đã biết chuyện rồi, tiểu tử kia làm thế nào "bay" được, chúng ta tạm dừng không nói, việc cấp bách tìm được hắn, sau đó bắt hắn. Chỉ cần bắt được hắn, bất luận hắn có bí mật gì, chúng ta cũng có thể móc ra từ trong miệng hắn.
- Ừ.
Bùi Thường Phong khẽ vuốt cằm:
- Tiểu tử, ngươi có cao kiến gì?
- Cái này không tính là cao kiến.
Nhuế Cường nói:
- Nhưng tương đối hữu hiệu với tiểu tử kia. Thật ra, chúng ta căn bản không cần đi tìm hành tung của hắn, mà nên để hắn chủ động tới cửa. Cho dù hắn có thể "bay", nhưng nữ nhân của hắn, thân nhân của hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476609/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.