- Con mẹ nó, ta cho ngươi dùng thử miễn phí cơ mà!
Cường Tử cao giọng nói:
- Không sai, ta chính là bán thuốc dạo! Nhưng bán thuốc dạo cũng có lương tâm! Thấy tình huống của tiểu huynh đệ như thế, ta cũng thấy không đành lòng! Các ngươi đổi bệnh viện, làm gì có bệnh viên nào không đòi tiền? Nếu không có tiền, trì hoãn chữa bệnh càng thêm phiền phức. Thuốc của ta cho các ngươi dùng miễn phí, cũng không được sao.
- Miễn phí? Thật Sao?
Thanh niên bị thương hỏi.
- Miễn phí!
Cường Tử khẳng định nói.
- Được! Dù sao ta cũng như vậy rồi, giờ cũng chỉ liều mạng!
Công nhân trẻ tuổi cắn răng nói, nhớ tới tao ngộ bi thảm gặp gỡ lúc trước, lúc này cũng quyết định chắc chắn, trực tiếp liều mạng.
Vừa nói, người công nhân trẻ tuổi vừa mở chiếc khăn lông.
Cường Tử vừa nhìn vết thương:
- Cha mẹ nó! Lại đang chảy máu à!
Cường Tử kinh hãi, hắn có thể không sợ hãi sao! Bởi vì trong tay hắn chỉ có Đế Ngọc cao số 2, căn bản không có thuốc cầm máu !
Nhưng, công nhân trẻ tuổi để lộ ra vết thương, nhất thời thu hút rất nhiều người xung quanh.
Đầu năm nay, người thấy việc nghĩa hăng hái làm chưa chắc nhiều, nhưng người xem náo nhiệt nhất định không ít.
- Ngươi không phải cho dùng thuốc miễn phí sao, mau chữa trị đi!
Một công nhân thúc giục Cường Tử.
- Ta chỉ có thuốc trị liệu đả thương gân cốt, không mang theo thuốc cầm máu.
Cường Tử kiên trì nói, lúc này thật sự vô cùng lúng túng.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476638/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.