- Không sai. Cháu chọc không nổi! La gia, cũng chọc không nổi!
Vẻ mặt lão nhân chuyển sang lạnh lẽo:
- Cháu biết Thẩm gia của thành phố Đông Giang không?
- Hãng dược Thiên Phách Thẩm gia?
La Văn Uyên hỏi. Hãng dược Thiên Phách là công ty thị trường trong nước, bàn về tiền tài quyền thế, La gia cũng vỗ ngựa không nổi. Nhưng, La Văn Uyên cũng không biết, lực uy hiếp chân chính của Thẩm gia.
- Hãng dược Thiên Phách? Tiền?
Lão nhân cười lạnh nói:
- Đồ không có kiến thức! Thứ đáng sợ chân chính của Thẩm gia cũng không phải là tiền, nếu như bọn họ muốn đối phó La gia chúng ta, chỉ trong nháy mắt, có thể diệt chúng ta!
- Người của Thẩm gia lợi hại như thế sao?
La Văn Uyên kinh ngạc nói.
- Súc sinh! Đến hiện tại, cháu còn gian ngoan mất linh!
Lão nhân quát lên:
- Thẩm gia không phải là gia tộc như tiểu gia tộc hơn hai trăm năm chúng ta có thể so sánh, bọn họ là thế gia truyền thừa ngàn năm! Gia tộc như vậy, ngươi biết có ý nghĩa như thế nào không? Chưa nói đến tài phú bọn họ tích lũy, mấu chốt là bọn họ còn có thứ kinh khủng hơn tài phú, Tiên Thiên cao thủ!
Khi nói tới "Tiên Thiên cao thủ", trong ánh mắt của lão lộ ra vẻ sợ hãi bản năng.
Đúng vậy, Tiên Thiên cao thủ, đối với gia tộc nhỏ như La gia mà nói, quả thực chính là cơn ác mộng. Người như Thẩm Thái Sùng nếu có chủ tâm muốn tiêu diệt La gia, tựa hồ chỉ là chuyện trong một phút.
Càng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476682/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.