- Được rồi, không tranh luận số tiền quyên tặng nữa.
La Bối không để Phan Minh tiếp tục tranh luận nữa:
- Vị nữ sĩ này nói rất đúng, sức khỏe vô giá, nếu quả thật có thể khôi phục sức khỏe, bỏ ra một phần ba tư sản cũng đáng. Chẳng qua, tôi có chút không rõ, vì sao phải tiến hành quyên tặng trong quỹ của các vị? Trước kia tôi cũng từng tiến hành quyên tặng cho tổng hội từ thiện và Hồng Hội của quý quốc, tôi có thể đưa ra ngân phiếu định mức.
- A, tinh thần từ thiện của ngài rất đáng khen. Nhưng ngài chắc chắn đã quyên tặng nhầm đối tượng. Tôi tin tưởng, vị Phan Minh tiên sinh bên cạnh ngài, sẽ rất vui lòng nói cho ngài biết bộ mặt thật sự của hai cơ quan từ thiện đó. Bởi vì Phan tiên sinh, luôn rất am hiểu đào móc bầu không khí không lành mạnh của xã hội.
Sắc mặt Phan Minh nhất thời có chút lúng túng, cũng chỉ thấp giọng giải thích mấy câu với La Bối.
La Bối vừa nghe, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ giận dữ, dùng anh văn mắng:
- Lũ khốn khiếp!
Sau đó, La Bối nói với mỹ nữ trưởng phòng:
- Quỹ từ thiện của các vị, thật sự có thể bảo đảm dùng cho những người không có tiền khám bệnh?
- Bảo đảm!
Mỹ nữ trưởng phòng khẳng định nói.
- Như vậy, cô xác định thuốc dán của các cô có thể chữa khỏi thương thế của tôi?
La Bối lại hỏi.
- Cái này, phải căn cứ vào thương thế bệnh tình của ngài mới có thể quyết định. Nhưng chúng tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476706/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.