- Cho nên, cậu cho rằng nếu chúng tôi đi vào con đường nghiên cứu dược thảo, sẽ có tương lai?
Liễu Tiểu Đồng tò mò hỏi, trong mắt lóe ra vẻ nóng rực.
- Chắc chắn.
Tùy Qua khẳng định nói:
- Ít nhất, còn tốt hơn cậu cả ngày vất vả học anh văn.
- Cậu đừng giễu cợt mình có được không.
Liễu Tiểu Đồng nói:
- Sau khi nghe cậu phân tích, bản thân mình thật sự thấy hứng thú. Hiện tại thị trường thuốc bắc rất lớn, hơn nữa nếu như trung y tiếp tục phục hưng, nhu cầu về thuốc bắc cũng sẽ lớn hơn. Nếu như dược thảo chúng tôi trồng có dược hiệu tốt hơn dược thảo của người khác, đúng là có thị trường rất lớn.
- Cậu quả nhiên hiểu rồi.
Tùy Qua mỉm cười nói:
- Gần trụ sở đào tạo thực vật có một mảnh đất hoang, nếu như cậu thấy hứng thú, có thể hỏi xin trường học, sau đó khai khẩn, tiến hành thí nghiệm.
- Hỏi xin học viện có được không?
Liễu Tiểu Đồng hỏi.
- Nói nhảm, chắc chắn là được!
Cao Phong nói:
- Cậu quên rồi sao, tiểu tử Tùy Qua của chúng tôi có hiệu trưởng che chở! Đúng rồi, Tùy Qua, rút cuộc cậu và hiệu trưởng có quan hệ như thế nào, làm sao hắn ấy lại bảo kê cậu như vậy?
- Mình là ân nhân cứu mạng của hắn.
Tùy Qua cười nhạt.
- Cắt ~ không nói nữa.
Cao Phong nói:
- Nếu thật sự muốn khai hoang, vậy giữ lại cho mình một mảnh nhỏ. Nghe cậu nói chuyện, mình cảm thấy rất thú vị, hi vọng ngoại trừ ma thú và nữ nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476710/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.