Diên Vân hòa thượng cười khổ nói:
- Hắn đã kêu một sư đệ đến khuyên nhủ tôi trở về Thiếu Lâm tự. Nhưng lại bị tôi cự tuyệt. Một khi tôi trở về, sẽ không ra ngoài được nữa.
- Cần tôi làm cái gì, cứ mở miệng là được.
Tùy Qua thành khẩn nói:
- Cho dù phải trở thành đối thủ của Thiếu Lâm tự cũng không sao cả.
Lần này Diên Vân hòa thượng tới giúp Tùy Qua, đích xác là một lời nói một gói vàng, đầy nghĩa khí. Cho nên, nếu Diên Vân hòa thượng quả thật có chuyện gì khó xử, Tùy Qua đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm đến.
- Tôi đã kêu vị sư đệ kia chuyển lời cho sư phụ tôi rồi, chí hướng của tôi Thiếu Lâm tự không cách nào thực hiện, cho nên tôi không có ý định trở về.
Diên Vân nói:
- Chỉ có điều, sư phụ tôi nhất định sẽ cho tôi là một con bạch nhãn lang.
- Không đâu.
Tùy Qua nói:
- Sư phụ ngươi dưỡng dục ngươi bao nhiêu năm, đương nhiên sẽ hiểu được suy nghĩ của ngươi.
- Ai, hi vọng như thế.
Diên Vân hòa thượng ai thán.
- Không cần ủ rũ như vậy.
Tùy Qua cười nói:
- Hiện tại, cục diện đã bắt đầu phát triển theo phương hướng tốt.
- Đúng vậy.
Diên Vân nói:
- Nếu có thể thực hiện hoài bão trong lòng, cho dù bị sư phụ hiểu lầm, đó cũng là đáng giá.
- Tóm lại, nếu có chuyện gì, nhất định phải báo cho tôi, tôi quả quyết sẽ không bàng quan đứng nhìn.
Tùy Qua lại nhắc nhở Diên Vân.
- Ừ.
Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476726/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.