Cho dù là hiệp hội, cũng chỉ bắt bọn họ nộp một thành lợi nhuận mà thôi.
Cho nên, Tống Thiên Húc nói:
- Tùy tiên sinh, ngài như vậy có chút làm người khác khó chịu. Ngài nên biết, hiệp hội cũng chỉ lấy đi một thành lợi nhuận của chúng tôi mà thôi.
- Tôi biết.
Tùy Qua nói:
- Hiệp hội chỉ lấy đi một thành lợi nhuận của các người, nhưng là lấy không. Còn tôi, nếu các người đầu phục tôi, tôi sẽ không trắng trợn cướp không đồ của Tống gia. Thật ra, các người gia nhập hiệp hội, thứ nhất là sợ lực lượng của hiệp hội, ngoài ra chính là muốn kiếm được một số linh thảo, linh dược mà thôi, đúng không?
Tống Thiên Húc vừa nghe, lập tức mừng rỡ nói:
- Chẳng lẽ Tùy tiên sinh chịu cho chúng tôi một phần linh dược hay sao?
- Phàm là việc gì cũng có giá của nó.
Tùy Qua nói:
- Linh dược tôi có thể suy nghĩ cho các vị, nhưng các vị cũng biết linh thảo, linh dược của ít không ít. Nhưng muốn tôi thật cao hứng đem linh thảo, linh dược cho các vị, các vị đương nhiên phải nghe lời tôi. Sản nghiệp còn lại của Tống gia các vị tôi không quan tâm, nhưng hãng dược Tống thị phải để tôi làm chủ!
- Chuyện này... rất trọng đại, cho tôi thêm thời gian suy nghĩ.
Tống Thiên Húc nói.
Tùy Qua lại nói:
- Tôi cũng biết, Tống gia các vị dựa vào dược liệu hành nghề khởi gia, nhưng đối với tôi mà nói, đây cũng là giá trị lợi dụng duy nhất của Tống gia, bởi vì tôi có thể thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476732/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.