Thường Uy chung quy vẫn là thái tử gia, kiến thức rộng rãi, rất nhanh trấn định xuống, cười nói:
- Nói như vậy, anh chính là chủ tịch của công ty rồi? Rất tốt, vậy thì anh có thể mua cổ phiếu trong tay tôi không.
- A, có thể.
Tùy Qua nói:
- Tôi sẽ thu mua theo giá thị trường hiện tại.
- Giá thị trường? Không được.
Thường Uy nói:
- Lúc ấy tôi mua giá tiền là 25 đồng, bây giờ anh hãy mua lại 35 đồng.
- Tại sao?
Tùy Qua cười lạnh một tiếng.
- Vì tôi họ Thường!
Thường Uy cuồng vọng nói:
- Công ty của anh muốn làm ăn thuận lợi ở tỉnh Minh Hải, chắc chắn phải nhìn mặt tôi! Dù sao, đến lúc đó số tiền này, các vị cũng có thể lấy lại từ đám người mua cổ phiếu.
- Vậy không được.
Tùy Qua nói.
- Anh dám cự tuyệt tôi? Anh dám cự tuyệt Thường gia chúng tôi?
Thường Uy căm hận nói.
- Cút đi!
Tùy Qua cũng lười nói nhảm với tiểu tử này.
- Tiểu tử, ngươi dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với ta?
Trên mặt Thường Uy hiện ra vẻ dữ tợn:
- Rất tốt! Xem ra ngươi có chủ tâm không muốn tiếp tục lăn lộn ở tỉnh Minh Hải này nữa rồi. Được rồi, không bao lâu nữa, ngươi sẽ phải khúm núm quỳ xuống đất van xin ta!
- Hừ! Một con kiến nhỏ mà thôi, cũng dám lớn lối như thế.
Tống Thiên Húc cười lạnh một tiếng, quát lên:
- An ninh, mang người này đi!
An ninh ở đây, đều là người của Tống gia, nghe Tống Thiên Húc lên tiếng, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476741/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.