Cho nên, phàm là pháp bảo tồn tại, tất nhiên đều là từ viễn cổ lưu truyền.
Tống Thiên Húc thấy Tùy Qua chăm chú nhìn vào đỉnh Tam Thánh Phong, nói:
- Đây là bảo bối tổ tiên chúng tôi để lại. Nghe nói năm đó tổ tiên dùng đại pháp lực chặt đứt ba ngọn núi, sau đó dùng thủ đoạn luyện khí ngưng luyện mà thành. Đáng tiếc, sau này, không có ai có thể thúc dục vật này.
Mặc dù sau khi tiến vào Tiên Thiên kỳ, là có thể thúc dục pháp bảo, nhưng cái gọi là pháp bảo chẳng qua là “Pháp khí” cấp thấp mà thôi, muốn thúc dục pháp bảo chân chính, nguyên khí tiêu hao thật sự quá khổng lồ, ít nhất cũng phải từ Trúc Cơ kỳ mới có thể miễn cưỡng thúc dục.
- Vậy để ở đây, đích xác có chút lãng phí.
Tùy Qua bình thản nói.
Sắc mặt Tống Thiên Húc nhất thời biến đổi, còn tưởng Tùy Qua nói như vậy là muốn lấy pháp bảo này đi.
Phải biết rằng, mặc dù bản thân không cách nào thúc dục, nhưng theo Tống Thiên Húc, Tam Thánh Phong vẫn là “gia bảo truyền lại”, nếu phải đưa nó cho người khác, thật sụ có chút khó có thể tiếp nhận.
Nhưng hiện nay an nguy của Tống gia đang nằm trong tay Tùy Qua, Tống Thiên Húc lại không dám đắc tội với Tùy Qua.
Cho nên, Tống Thiên Húc lúng túng đứng một bên, không biết nói tiếp như thế nào.
Nhưng, Tùy Qua lại biểu hiện không quá hứng thú với vật này, nói:
- Chúng ta đi xem phương thuốc của các ngươi đi.
Thật ra, Tùy Qua đồng học vốn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476745/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.