Về phần có người thực sự muốn xông tới, Ảnh Phong cùng tiểu ngân trùng cũng không phải kẻ ngồi không!
Ai biết Tùy Qua vừa đi ra cửa trường liền gặp được một lão tăng râu bạc đầu bóng lưỡng đi tới.
- A Di Đà Phật!
Lão tăng đi tới trước mặt Tùy Qua, tuyên một tiếng phật hiệu, nói:
- Tùy tiên sinh, đã lâu không gặp.
- Ông nhận thức tôi?
Tùy Qua thản nhiên hỏi, mơ hồ cảm giác lão hòa thượng này lai lịch bất phàm, nhưng hắn không nhận ra đối phương.
- Bần tăng Vĩnh Tuệ, là sư phụ của nghiệp chướng Duyên Vân.
Hòa thượng Vĩnh Tuệ trầm giọng nói.
- Sư phụ của hòa thượng Duyên Vân?
Trong lòng Tùy Qua lộp bộp, quả nhiên chuyện nên tới cuối cùng đã tới.
Tùy Qua “bắt cóc” đệ tử thiên tài của Thiếu Lâm Tự, sư phụ của người ta rốt cục đã tới tận cửa đòi người.
- Không sai.
Vĩnh Tuệ nói:
- Hi vọng Tùy thí chủ để đồ nhi của tôi trở về Thiếu Lâm, rửa sạch tội nghiệt.
Tùy Qua vừa nghe, cảm giác lời này có chút nghiêm trọng, nói:
- Lão hòa thượng này thật sự không nói đạo lý, đồ đệ của ông không muốn ở lại Thiếu Lâm Tự, ông tới gặp tôi đòi người, là ý tứ gì? Chẳng lẽ tôi giam cầm đồ đệ ông hay sao?
- Nếu không phải do Tùy thí chủ, đồ nhi của bần tăng sao có thể rời đi Thiếu Lâm Tự.
Hòa thượng Vĩnh Tuệ thở dài nói.
- Lão hòa thượng, nếu không nể tình ông là sư phụ của Duyên Vân, tôi thật sự mặc kệ ông.
Tùy Qua nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476755/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.