Tùy Qua nghiêm túc nói:
- Thật sự mà nói, gân cốt, kinh mạch của em đều không thích hợp tập võ. Cho dù có tập võ cũng không đạt được bao nhiêu thành tựu.
- Anh thật sự biết đả thương người.
Đường Vũ Khê buồn bực nói.
- Lời nói thật thường luôn đả thương người.
Tùy Qua nói:
- Xem ra ngày sau nên ít nói thật với em. Nhưng mà…
- Nhưng mà cái gì?
Đường Vũ Khê tựa hồ nghe ra trong lời nói của Tùy Qua có thể xoay chuyển.
- Sinh ra đã kém cỏi, có thể bù đắp lại. Thiên phú không đủ, có thể dùng linh dược bổ khuyết.
Tùy Qua nói:
- Tuy rằng thiên phú của em không bằng anh của em, nhưng em dùng linh dược thì anh của em thúc ngựa cũng không đuổi nổi. Hơn nữa em còn có một ưu thế rất lớn – anh từng dùng chân khí mạnh mẽ đánh thông kinh mạch toàn thân cho em, nếu em tu luyện chân khí, em sẽ không gặp cổ bình.
- Nếu như em có ưu thế tốt như vậy, vì sao anh không nói với em?
Đường Vũ Khê nhìn thẳng Tùy Qua, có vẻ trách hỏi.
- Bởi vì anh căn bản không nghĩ tới em muốn tập võ tu hành.
Tùy Qua thành thật đáp.
Đích xác ở trong lòng hắn, nàng luôn dịu dàng nhu nhược, không giống như một “nữ hiệp”. Ngược lại tính cách của Trầm Quân Lăng mới thích hợp với người luyện võ.
- Hãy bớt nói đi.
Đường Vũ Khê kêu khẽ:
- Nếu anh đã cảm thấy được em có thể tập võ, vậy thì dụng tâm dạy cho em đi.
- Em thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476775/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.