Tang vật, văn vật.
Nhắc tới đều là đồ vật đào ra trong huyệt mộ, nhưng tang vật thì không thể lộ ra ánh sáng, nhưng văn vật thì khác hẳn.
Lời này của Trầm Quân Lăng ý nói thủ đoạn của Hồ Nhất Bát thông thiên, có thể đem tang vật biến thành văn vật đi đấu giá.
- Như vậy xem ra Hồ Nhất Bát thật có thủ đoạn.
Tùy Qua nói.
- Đó là đương nhiên.
Trầm Quân Lăng nói:
- Trong huyệt mộ người cổ đại, cơ quan trùng điệp, hơn nữa còn phải đối mặt nguy hiểm đen ăn đen, rất nhiều trộm mộ khó được chết già. Nhưng Hồ Nhất Bát vẫn sống đến bây giờ, thật sự không dễ dàng. Tôi nghe ông nội nói, Hồ Nhất Bát nhất định học được thuật bói toán tiên thiên, có thể tránh né hung hiểm, cho nên luôn đạt được thắng lợi.
- Ngô…xem ra hẳn là như vậy.
Tùy Qua gật đầu nói.
- Đúng rồi, chúng ta đi tham gia đấu giá, anh chuẩn bị xong tiền bạc chưa?
Trầm Quân Lăng lại hỏi.
- Hẳn là chuẩn bị xong đi.
Tùy Qua nói:
- Tôi tùy thời có thể điều động một tỷ tài chính, mua một quan tài chẳng lẽ còn không đủ sao? Theo tôi xem người biết loại gỗ kia hẳn không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ vài chục triệu là mua được tới tay chứ.
- Mấy chục triệu?
Trầm Quân Lăng mỉm cười nói:
- Anh nằm mơ!
- Sao nói vậy?
Tùy Qua khó hiểu.
Sau đó hắn không nhịn được mắng:
- Kháo!
Xem ra cho dù đấu giá được Bão Phúc Đan Mộc cũng phải trả giá rất cao.
- Bỏ đi, đừng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476779/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.