Lúc này tiểu ngân trùng đã biến thành một con trùng thật có tài ăn nói.
Nó ra sức như vậy kỳ thật chỉ vì một nguyên nhân: nó muốn ăn linh thảo mới cùng linh dược mới!
- Ách…đệ tử tài sơ học thiển, kiến thức nông cạn, thật sự không biết.
Hồ Nhất Bát là lão thành tinh, hắn biết không thể đắc tội tiểu ngân trùng, nhưng đồng dạng cũng không dám đắc tội Trầm Quân Lăng.
- Bỏ đi, không cần cãi.
Tùy Qua nói:
- Đoạn Bão Phúc Đan Mộc này đối với tôi có tác dụng thật lớn, tự nhiên cần sử dụng. Nhưng lời của Quân Lăng cũng có đạo lý, nhưng chúng ta cũng không phải cưỡng chế di dời, mà gọi là bồi thường di dời. Đầu tiên tiểu ngân trùng cùng Hồ Nhất Bát cố gắng nghĩ biện pháp cam đoan nữ quỷ kia rời khỏi đoạn gỗ nọ cũng sẽ không tiêu tan. Mặt khác chờ sau khi tôi đề cao xong Bão Phúc Đan Mộc, dựa theo tiêu chuẩn bồi thường di dời của quốc gia bây giờ, bồi thường một cỗ quan tài khác cho nàng ở lại. Quân Lăng, như vậy được chưa?
- Còn dám nói là bồi thường di dời theo tiêu chuẩn quốc gia, tôi thật sự là phục anh.
Trầm Quân Lăng nói:
- Nhưng đây cũng là biện pháp giải quyết.
- Thật là! Lão đại, ngươi chỉ biết nuông chiều nha đầu kia.
Tiểu ngân trùng lẩm bẩm:
- Nếu nhất định cần làm như vậy, thật lãng phí không ít nguyên khí của ta.
- Ít nói nhảm, ngươi làm xong có linh thảo cùng linh dược mặc cho ngươi hưởng dụng.
Tùy Qua hiểu được ý tưởng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476789/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.