Bất quá năm phút sau Giang Đào cũng rập khuôn theo Cao Phong, đem quả cây đắng như thuốc nuốt vào.
- Đa Lịch Mộc, thân vuông mà lá tròn, hoa vàng như nhung, kỳ thực như luyện, uống vào không quên…
Trong đầu óc Tùy Qua hiện ra ghi chép về quả cây này trong Thần Nông tiên thảo quyết.
Gốc Đa Lịch Mộc là linh mộc mà Tùy Qua mới đề cao ra trong khoảng thời gian gần đây. Mặc dù không có tác dụng trong tu hành, nhưng sau khi sử dụng có thể giúp trí nhớ của mọi người càng thêm sinh động.
“Ăn vào không quên”, đây là thứ tốt mà thật nhiều học sinh tha thiết ước mơ.
Không qua bao lâu, Cao Phong cùng Giang Đào rốt cục đại công cáo thành.
- Giang Đào, tôi không phải đang nằm mơ đi?
Lúc này Cao Phong vẫn không dám tin tưởng đây là sự thật:
- Cậu thử tôi một công thức, nhìn xem tôi có nhớ kỹ hay không đây?
- Được.
Giang Đào viết ra công thức, Cao Phong lại lập tức đọc đi ra.
- Cậu cũng thử tôi xem!
Giang Đào lại nói với Cao Phong.
- Hai người đừng nhàm chán như vậy được chưa.
Tùy Qua nói:
- Nhanh chóng đi tắm rửa ngủ đi.
- Đợi một lát hãy ngủ, tôi đi ra ban công nhìn xem.
Cao Phong đi ra ban công.
- Ách xì!
Gió lạnh làm hắn nhảy mũi, nhưng khi nhìn thấy thật nhiều phòng nam sinh vẫn còn sáng đèn, Cao Phong chợt có cảm giác thỏa mãn thật lớn. Bởi vì rốt cục hắn đã có thể dung nhập vào chăn ấm, mà những người khác vẫn phải mở đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476791/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.