Trời giận thật không có, nhiều lắm là người oán mà thôi.
Tùy Qua nói:
- Cảm ơn cô vừa rồi thay tôi giải vây.
- Tôi chỉ là tạm thời giải vây mà thôi.
Lam Lan nhắc nhở:
- Nếu sự tình không hoàn toàn giải quyết, chỉ sợ thật sự là gặp khó khăn đâu. Lúc này sự kiện ô nhiễm có phải công ty anh làm hay không?
- Đương nhiên không có khả năng!
Tùy Qua nói:
- Chẳng lẽ cô hoài nghi tôi hư hỏng như vậy?
- Không có.
Lam Lan đáp:
- Tôi tin tưởng anh. Nhưng vì chức trách tôi phải hỏi một chút. Hơn nữa tôi cũng không phải kẻ đần, công ty mới vào tay anh chưa đầy nửa năm, cho dù sản sinh ô nhiễm cũng không thể sinh bệnh trong thời gian ngắn hạn như vậy. Thật hiển nhiên chuyện này không đơn giản.
- Cô cũng đoán được?
Tùy Qua thoáng kinh ngạc.
- Vô nghĩa.
Lam Lan nói:
- Là một phóng viên ưu tú, chẳng những phải có xúc giác tin tức mẫn tuệ, còn phải có năng lực nhìn rõ cùng khả năng phân tích mẫn tuệ.
- Như vậy phiền Lam tỷ chỉ điểm một chút, chuyện này là sao đây?
Tùy Qua khiêm tốn hỏi.
- Sao anh còn hỏi tôi.
Lam Lan đáp:
- Dân chúng không dễ bạo động như vậy, trừ phi…
- Trừ phi có người cố tình xúi giục, đúng không?
Tùy Qua nói.
- Phải, chính là như vậy.
Lam Lan nói:
- Nếu không có người xúi giục, không thể nào tụ tập được nhiều người như vậy trong thời gian ngắn. Hơn nữa nếu tôi suy đoán không sai, tin tức xấu về công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476794/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.