Đường Thế Uyên nằm trên một ghế gỗ dài, vẻ mặt thật tiều tụy, dù không phải bác sĩ cũng có thể nhìn ra hắn bệnh rất nặng. Hơn nữa xem như đã lâm vào nguy kịch.
Cận vệ Hoàng Hạc đứng sau lưng Đường Thế Uyên, sống lưng thẳng tắp.
Ánh mắt Hoàng Hạc dừng trên người Tống Văn Hiên có vẻ cảnh giác.
Trực giác nói với hắn người kia là một cường giả rất khó ứng phó.
- Hoàng thúc, không cần khẩn trương, đó là người hầu của tôi.
Tùy Qua nhìn ra được thái độ của Hoàng Hạc, nói.
Nhưng thái độ của Hoàng Hạc cũng không thay đổi, Tùy Qua biết hắn vì chức trách nên ra dấu cho Tống Văn Hiên đi sang phòng bên cạnh chờ đợi, miễn làm mọi người luôn khẩn trương.
- Ông nội, là cháu mời Tùy Qua đến xem bệnh cho ông.
Đường Vân nói:
- Y thuật của hắn rất không tệ.
- Đường lão tiên sinh.
Tùy Qua chào hỏi một tiếng.
Ánh mắt Đường Thế Uyên dừng trên người Tùy Qa, tựa hồ thật “dụng tâm” đánh giá hắn, sau đó thở dài:
- Người ta thường nói mắt người già sẽ mờ…khụ khụ, khó tránh sẽ nhìn lầm người. Tiểu tử Dương Sâm dẫn theo một bác sĩ nước ngoài lại đây, liền cho rằng có thể theo tôi bàn điều kiện…quả thật mơ mộng hão huyền! Hắn muốn đem tay vươn vào quân đội…Hắc, Tùy Qua, lần trước cậu nhờ Hoàng Hạc chuyển lời, tôi đã nhận được. Biên cương cường đạo hung hăng ngang ngược! Đúng vậy, cường đạo hung hăng ngang ngược, đây là sỉ nhục của quân nhân Hoa Hạ chúng ta!
Tùy Qua không nói xen vào, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476804/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.