Trà lâu Phúc Lai Các, nằm ở trung tâm Đế Kinh, là một tòa lầu giả cổ, tổng cộng có tám tầng.
Lúc này Tùy Qua, Đường Vân cùng Thang Vân Long đang ngồi trên lầu tám.
Ở ngoài cửa, Tống Văn Hiên đang đứng thẳng, bên cạnh là cảnh vệ của Thang Vân Long.
Vẻ mặt ngạo khí cùng hung hăng càn quấy của Thang Vân Long đã biến mất, xem ra hắn đã bị Tùy Qua mài hết móng vuốt.
Nhìn thấy Tùy Qua cùng Đường Vân, Thang Vân Long vội vàng nói chuyện khép nép, nâng chén trà nói:
- Hai vị, không nói chuyện khác, lần này tôi xin bồi lễ với hai vị trước. Sự tình hôm nay tôi thật có lỗi, hi vọng hai vị bỏ qua cho.
Tùy Qua cùng Đường Vân uống cạn chén trà, xem như cho Thang Vân Long mặt mũi.
Thang Vân Long thấy hai người đã uống trà, trong lòng có chút trấn định, lại nói:
- Anh của tôi…
- Tôi biết, tính tình của đại ca anh chính là như vậy.
Đường Vân tiếp lời của hắn:
- Dù sao hắn là nhân vật truyền kỳ trong Đế Kinh thôi. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, nghe nói đại ca anh chính là đại thiếu trong thủ đô, tâm cao khí ngạo, nghe nói không hề xem bất luận kẻ nào vào mắt. Nhân vật như vậy làm sao chịu hướng ai cúi đầu đây.
Đường Vân cố ý nói như vậy chính là muốn kích thích tâm linh đã bị thương của Thang Vân Long.
Quả nhiên, Thang Vân Long nói:
- Phải, anh của tôi thật giỏi lắm. Nhưng hắn cũng là người vô tình, vì mặt mũi của hắn, ngay cả tình anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476825/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.