- Tôi biết.
Lam Lan nói:
- Công ty Hoa Sinh hợp tác cùng quân đội, tiến vào danh sách thu mua dược vật của họ, đúng không?
- Cô biết?
Tùy Qua thoáng kinh ngạc, loại chuyện này chỉ được gởi công văn trong quân đội, không công khai ra bên ngoài.
- Anh quên tôi làm nghề gì sao?
Lam Lan nói:
- Tin tức của tôi đương nhiên là linh thông. Mặt khác, mấy ngày nay khi anh còn mơ màng ở Đế Kinh, tôi cũng đâu nhàn rỗi, giúp anh làm một ít điều tra.
- Cô đã điều tra chuyện ô nhiễm?
Tùy Qua suy đoán.
Lam Lan gật đầu:
- Đừng quên, chuyện này tôi đã cam đoan với quần chúng bị hại, nhất định phải tra rõ ràng. Hừ, cho dù là anh làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, tôi vẫn sẽ công bố ra ngoài. Nhưng chuyện này hiển nhiên không phải anh làm, anh không phải là người như thế.
- Cảm ơn Lam đại chủ trì tín nhiệm.
Tùy Qua nói:
- Có được “nữ hiệp” ghét ác như cừu thừa nhận, thật không phải là chuyện dễ dàng.
- Đừng lắm mồm.
Lam Lan nhớ lại tình hình ngày trở về từ trong nhà Văn đại gia, trong lòng ấm áp:
- Tôi đã âm thầm cho người điều tra qua, nguồn nước đích thật bị ô nhiễm. Nhưng nguồn ô nhiễm không xuất phát từ nhà xưởng của anh.
- Âm thầm?
- Phải.
Lam Lan nói:
- Hơn một lần dược hán của anh bị người vu cáo hãm hại, không phải vì cơ quan giám sát bị người thu mua sao. Cho nên muốn biết chân tướng, hiển nhiên không thể dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476846/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.