- Sư tôn.
Nhìn thấy Tùy Qua, Hồ Nhất Tám cung kính khom mình hành lễ, không có nửa điểm làm bộ.
Có thể nhìn ra, Hồ Nhất Tám vô cùng tôn kính sư tôn Tùy Qua.
- Ừ.
Tùy Qua gật đầu:
- Hồ Nhất Tám, thành thật mà nói bây giờ ngươi còn chưa bước vào Luyện Khí kỳ, nói rõ tư chất của ngươi thật sự không được. Nhưng, chuyên cần có thể bổ sung kém cỏi, chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ, cánh cửa tu đạo tất nhiên sẽ mở ra cho ngươi. Huống chi, ngươi đã thành khẩn gọi ta là sư tôn như thế, đến lúc đó ta đương nhiên cũng sẽ giúp ngươi một tay .
Hồ Nhất Tám vừa nghe, trên mặt phát ra sắc mặt vui mừng, liên tục nói lời cảm ơn Tùy Qua.
Tùy Qua cũng không nói gì nữa, như giẫm trên đất bằng, cất bước đi lên núi.
Mặc dù đây là lần thứ hai thấy Tùy Qua đi như vậy, Tống Thiên Húc vẫn có chút giật mình.
Sau khi đến sơn trang Tống gia, Tống Thiên Húc kêu người đưa một người ra ngoài.
Đây là một thương nhân trung niên mập mập, hói đầu, tên là Trần Triệu Tường, người này chính là lão tổng của công ty dược Xuân Huy, bị Tống Văn Hiên bắt đến Tống gia sơn trang, chuẩn bị giao cho Tùy Qua xử lý.
Sau khi Trần Triệu Tường bị dẫn đến, vẫn có chút cuồng ngạo, nói với đám người Tùy Qua:
- Các ngươi định làm gì? Đây là bắt cóc, các người là tội phạm! Hơn nữa, ngươi biết Trần Triệu Tường ta là ai không? Ta là người ở hắc bạch đều có bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476902/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.