Lúc này, Tùy Qua lấy ra một viên đan dược, đặt lên trên ngón tay nói:
- Ngưu lão đầu, ngươi biết đây là cái gì không?
Ngưu Duyên Tranh nhìn thấy viên Tinh Nguyên đan, ánh mắt nhất thời mở lớn, sợ hãi nói:
- Đan. . . Đan dược!
- Không sai, đây là đan dược.
Tùy Qua cười ha hả, sau đó nhẹ nhàng đưa cho Tiểu Ngân Trùng, Tiểu Ngân Trùng nhanh chóng nuốt vào.
- Ngươi dùng đan dược cho linh thú ăn?
Ngưu Duyên Tranh càng hoảng sợ.
- Không có cách nào, đan dược của lão đại rất nhiều.
Tiểu Ngân Trùng ở bên cạnh chép miệng nói:
- Lão đại, thêm một viên nữa đi.
Để hoàn toàn hù dọa Ngưu lão đầu, Tùy Qua quả nhiên lại ném một viên đan dược cho Tiểu Ngân Trùng.
Trong lòng Ngưu Duyên Tranh đang rỉ máu.
Mặc dù đan dược không phải của Ngưu Duyên Tranh, nhưng xem ra hắn còn đau lòng hơn Tùy Qua.
Tùy Qua vừa thấy vẻ mặt của Ngưu Duyên Tranh, cũng biết đêm nay đại khái không cần liều mạng nữa rồi.
Cho nên, Tùy Qua lại nói:
- Ngưu lão đầu, người có linh sủng và nhiều đan dược giống như ta, cho dù không nói, ngươi cũng có thể đoán được thân phận của ta. Cho nên, ngươi nên biết, ta không lừa ngươi, ta thật sự có bản lãnh để Huyết Đằng năm cánh nhanh chóng sinh trưởng.
- Đúng, ta gần như biết thân phận của ngươi rồi.
Ngưu Duyên Tranh nói:
- Chỉ có điều, đối với ngươi ta có ích lợi gì?
Một người có linh sủng và số lượng lớn đan dược như vậy, thân phận không cần nói cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476950/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.