Dương Chấn Thanh là chủ nhà, đương nhiên muốn biết thân phận của khách nhân, đợi lát nữa cũng tiện chào hỏi.
Ai ngờ, Tống Văn Hiên nói:
- Không phải, chúng tôi là người hầu của Tùy tiên sinh.
Hai chữ “chúng tôi”, nhất thời kéo theo cả Ngưu Duyên Tranh.
Ngưu Duyên Tranh hừ một tiếng, nhưng không phản đối. Mặc dù tu vi của Ngưu Duyên Tranh cao hơn Tống Văn Hiên một bậc, nhưng cũng là Tiên Thiên kỳ cường giả, trong mắt Ngưu Duyên Tranh, Tống Văn Hiên có thể ngồi ngang hàng với hắn. Nếu Tống Văn Hiên lấy lòng Tùy Qua như thế, theo Ngưu Duyên Tranh thấy, sợ rằng không đơn thuần chỉ vì Tống Văn Hiên kém tài, mà rất có thể bởi vì tiểu tử Tùy Qua này có lai lịch bất phàm, nên khiến Tống Văn Hiên phải ra sức lấy lòng như thế.
- Xem ra, ta cũng phải nghĩ cách tạo dựng quan hệ với tiểu tử này.
Ngưu Duyên Tranh nghĩ thầm, quyết định không để cho Tống Văn Hiên giành riêng chỗ tốt.
Nhưng khi nghe thấy Tống Văn Hiên nói là “Người hầu” của Tùy Qua, Ninh Bội, Dương Chấn Thanh và cả Quách Minh Phong đều thoáng ngây người.
Hiện giờ, quan hệ thượng hạ cấp, trên dưới nhiều, nhưng quan hệ chủ tớ còn rất ít. Nhất là, chính miệng thừa nhận là “người hầu” của người khác, còn nói đương nhiên như vậy, lại càng ít thấy
Tiểu tử Tùy Qua này, cũng không biết có địa vị gì, lại có hai lão người hầu.
Chẳng lẽ bọn họ từ vương triều phong kiến vượt thời gian đến đây sao?
Sau đó, Ngưu Duyên Tranh nói:
- Các ngươi không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476966/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.