Khi Quách Minh Phong đang cảm thấy lúng túng, Ninh Nghiên liền nói với Tùy Qua:
- Vậy Tùy tiên sinh, hôm nay cậu chữa khỏi bệnh cho Đường Đường, nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy để trả cho cậu.
- Nghiên tỷ, tỷ nói vậy không đúng.
Tùy Qua thoáng mỉm cười nói:
- Tôi chữa bệnh cho Đường Đường đúng không? Nếu tôi muốn thu tiền, cũng chỉ có thể đòi Đường Đường. Khổ nỗi, hiện tại cô bé không có tư sản gì, cho dù tôi mốn thu cũng không được.
Ninh Nghiên mỉm cười, cảm thấy con người Tùy Qua rất dễ dàng gần gũi, không biết vì sao Quách Minh Phong lại chỉ thích chọc vào xui xẻo của người ta.
Sau đó, Ninh Nghiên lại nói:
- Tùy tiên sinh, cậu nhìn xem, Đường Đường đang cười với cậu đấy.
- Thật sao?
Tùy Qua nhìn xuống, quả nhiên gì Đường Đường đang đan vào nhau, mở to mắt cười với hắn.
Ninh Nghiên bế Đường Đường ra khỏi xe nôi, cho Tùy Qua ôm.
Tùy Qua cẩn thận bế Đường Đường vào lòng, dùng ngón tay cạo nhẹ luôn khuôn mặt trẻ thơ non nớt của Đường Đường.
- Cha. . . Cha. . .
Lúc này, Đường Đường đột nhiên mở miệng bi bô tập nói với Tùy Qua, nghe giống như đang gọi “Ba ba”.
Tùy Qua đương nhiên không có kinh nghiệm trêu chọc tiểu hài tử, không biết xử lý như thế nào này, nhưng không ngờ Ninh Nghiên vừa nghe thấy hài tử giống như đang gọi “ba ba”, đột nhiên òa khóc, sau đó bước nhanh vào nhà vệ sinh.
Ninh Bội chạy theo sau.
Chỉ chốc lát sau, trong toilet truyền đến tiếng khóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476976/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.